“Vương gia. Dược của cô nương đã sắc xong rồi.”
Hiên Viên Liệt Thiên đến ngồi lên ghế dựa, nâng nâng cằm:
“Ân... Bưng lên cho cô nương uống đi.”
Lục Đào chậm rãi đến gần Liên Phù, lần thứ hai bưng dược đến trước
mắt Liên Phù:
“Cô nương, xin hãy uống dược.”
Liên Phù cũng không nhận, hừ lạnh một tiếng quay mặt đi, ngay cả nhìn
cũng không nhìn.
Lục Đào rất sợ Liên Phù chọc Hiên Viên Liệt Thiên tức giận, vẻ mặt lo
lắng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên.
Kỳ thực vương gia các nàng cũng không tàn nhẫn, ngoại trừ bình thường
bá đạo thô cuồng một chút, thì là một chủ tử tốt.
Nếu như người nơi khác khi dễ hạ nhân, hắn còn có thể giúp đỡ đòi lại
thông cáo, thế nhưng vương gia này tính tình cũng rất không tốt, có chút
táo bạo.
Vị cô nương này vừa tới không bao lâu, nhìn qua điềm đạm đáng yêu,
nàng rất thích, cũng không hy vọng vị cô nương này chọc vương gia tức
giận, cũng sợ vương gia nhất thời bị chọc giận, tổn thương cô nương này.
“Cô nương.”
Lục Đào lại kêu một tiếng, trong thanh âm mang theo cầu xin.
Sắc mặt Hiên Viên Liệt Thiên biến ảo muôn vàn, trầm xuống lại trầm
xuống.