Cuối cùng, hắn lạnh lùng mở miệng:
“Lục Đào, nếu như ngày hôm nay cô nương không uống hết dược trong
tay ngươi, ngươi cũng không cần tiếp tục ở lại trong phủ.
Ngay cả dược sắc lên cũng không ai uống, vương phủ còn cần ngươi làm
gì???”
Nghe xong lời này, Liên Phù lập tức quay mặt lại, trong đôi mắt đẹp lửa
giận bắn toé:
“Ngươi... Vô liêm sỉ, chuyện của chúng ta, vì sao lại kéo nàng vào???”
Nàng thật sự chưa từng mắng người, dưới đáy lòng suy nghĩ thật lâu,
mới nghĩ ra từ vô liêm sỉ này.
Thấy nàng không hề thờ ơ, hơn nữa dáng vẻ còn khẩn trương, tâm tình
Hiên Viên Liệt Thiên, đột nhiên tốt lên.
“Nàng là nha hoàn hầu hạ của ngươi, ngươi không thích uống dược nàng
sắc, đó chính là nàng sai...”
“Không muốn uống dược, là bởi vì ta không muốn chạm vào đồ của
nhiếp chính vương phủ...”
Liên Phù nói đến đây ngẩn người, dĩ nhiên bị Hiên Viên Liệt Thiên dẫn
dắt nói ra điều trong lòng.
Hung hăng trừng mắt Hiên Viên Liệt Thiên, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể
uống dược, dược kia là thân thể của nàng không thể không có.
Tuy rằng lời của nàng khiến Hiên Viên Liệt Thiên mất hứng, thế nhưng
Hiên Viên Liệt Thiên đang vì biểu tình thẳng thắn của nàng, không chút
nào che giấu nội tâm mà bị hấp dẫn.