Ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng của Liên Phù bỗng nhiên sáng ngời, động
nhân không gì sánh được. Nàng vốn không trông cậy vào Hiên Viên Liệt
Thiên sẽ để nàng một người quay về Tần gia.
“Một lời đã định.”
Nàng nhìn Hiên Viên Liệt Thiên, tâm cũng đã chạy hướng Tần gia.
Vô Song biểu ca, ngươi, rốt cuộc yêu ta sao???
Phương bắc, Tần phủ.
Sáng sớm, Vân Khuynh ở trong lòng Vô Song yếu ớt chuyển tỉnh.
Ngày hôm qua sau khi gặp ác mộng tỉnh lại rồi nghĩ thông suốt, y vẫn
ngủ rất an ổn, rất sâu, ngay cả Vô Song lúc nào trở về cũng không biết.
Dù sao lúc tỉnh lại, y là được Vô Song vững vàng ôm vào trong ngực.
Vô Song hình như còn đang ngủ.
Vân Khuynh nhẹ nhàng giật giật trong lòng hắn, thay đổi một vị trí càng
thêm thư thích, ôm thắt lưng Vô Song, vốn là muốn tiếp tục ngủ. Thế
nhưng, bởi vì thời gian nghỉ ngơi quá dài, y một chút cũng ngủ không
được.
Ngủ không được vậy không ngủ nữa, y mở con mắt thanh minh, ngẩng
đầu bắt đầu quan sát Vô Song.
Nói thật, thời gian y và Vô Song ngủ cùng một chỗ không ngắn, thế
nhưng, Vô Song luôn luôn ngủ muộn hơn y, dậy sớm hơn y một chút.
Y luôn luôn không có cơ hội nhìn hình dạng Vô Song ngủ.
Mà hiện tại, rốt cục tìm được cơ hội.