Đường nhìn của Vân Khuynh, ôn nhu mà thong thả hướng về phía trước
lướt đi.
Da của Vô Song vốn có xũng rất trắng rất nhẵn, nhìn không thấy một
điểm lỗ chân lông, Vân Khuynh nhìn, luôn luôn muốn lấy tay đi kiểm tra,
thế nhưng sợ quấy rối Vô Song ngủ, chỉ có thể cực lực nhịn xuống.
Đôi môi mỏng thường ngày luôn luôn hơi quyến rũ ra, mang theo tia
cười yếu ớt, có thể đem y hôn đến vô lực lúc này cuối cùng cũng thành thật
khép lại...
Không được...
Thấy môi Vô Song hồng hồng, nghĩ đến thường ngày hai người môi lưỡi
giao triền, y dĩ nhiên muốn hôn lên...
Ô ô, y biến thành xấu, biến ‘Sắc’ rồi.
Vân Khuynh một bên ở trong lòng ai thán, một bên hung hăng trừng Tần
Vô Song, cũng không ngờ, y dĩ nhiên trừng đến một đôi mắt màu mực hàm
chứa ôn nhu tràn đầy tiếu ý.
“A!”
Vân Khuynh thở nhẹ một tiếng...
Vô Song dĩ nhiên tỉnh, như vậy... Vô Song biết y nhìn lén hắn...
Trời ạ...
Vân Khuynh chỉ muốn kéo chăn, đem mình giấu ở trong, coi như chuyện
gì cũng chưa xảy ra.
Đáng tiếc... Đó chỉ là y nghĩ, thấy y có ý trốn tránh, Vô Song lập tức đưa
y xoay người đặt ở dưới thân, hôn hôn chóp mũi y: