“Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, đại ca nói như vậy, cũng là một loại bảo
vệ với ta, dù sao ngoại trừ đại ca cũng không thấy có ai gọi Vân... Vân
nhi.”
Tần Vô Song nghe Vân Khuynh nói như thế, ngẩn người, đúng vậy, chỉ
là xưng hô mà thôi, hắn hình như quá tích cực rồi.
Vừa rồi, vì chuyện nhỏ như vậy, dĩ nhiên cùng đại ca kính yêu của hắn
tính toán chi li???
Tần Vô Phong hứng thú sâu sắc nhìn Vân Khuynh:
“Vẫn là Vân nhi tương đối hiểu chuyện.”
Sắc mặt Vân Khuynh cứng đờ, kỳ thực y cũng cảm thấy Tần Vô Phong
biểu hiện quá mức quái dị, có chút không hợp thân phận, y là vì trấn an Vô
Song mới nói như vậy...
Ai biết... Dĩ nhiên lại bị khen là hiểu chuyện...
Ngô... Đại ca kỳ quái này, quả nhiên không thể dùng tư duy đối phó
người thường đến đối phó...
Sau đó, tiếp xúc ít đi thì tốt hơn.
Vân Khuynh ở bên cạnh nghĩ như vậy, dưới đáy lòng Tần Vô Phong
cũng có chút ảo não, nhất thời nhanh miệng hắn đã nói ra lời không hợp
cấp bậc lễ nghĩa như vậy, cũng khó trách Vô Song sẽ có phản ứng như thế...
Chỉ có điều, may là, hắn chân chính được tán thành đặc quyền của mình
như vậy.
Vân nhi Vân nhi, ngay cả Vô Song cũng không gọi Vân nhi, thật tốt.