Con ngươi như sao lạnh vì suy nghĩ trong lòng, thoáng hòa tan, hắn
chỉnh lý tốt tâm tình, nhìn về phía đệ đệ:
“Vô Song và Vân nhi tới nơi này, là vì...”
Tần Vô Song câu câu khóe môi:
“Là vì chính thức giới thiệu đại ca và Khuynh nhi nhận thức a, bất quá,
đại ca và Khuynh nhi, ngay cả xưng hô đặc biệt đều có, ta nghĩ cũng không
cần cẩn thận giới thiệu lại.”
Hắn vẫn không thể tiêu tan với cái xưng hô nho nhỏ kia, có chút cật vị.
Nhắc tới việc này, Tần Vô Phong đột nhiên nhớ tới tư liệu Long Kính
chỉnh lý tới, tư liệu về Vân Khuynh.
Trên tư liệu viết, y là Vân phủ tam công tử, từ nhỏ đã cùng mẫu thân bị
phụ thân vứt bỏ ở hậu viện, chịu huynh đệ tỷ muội nhục nhã, hơn nữa, lúc
trước ở Vân phủ, y bị coi là nữ nhi dưỡng, trên mặt cũng có một đạo dấu
vết không nhỏ.
Về lý luận, người lớn lên trong hoàn cảnh đó, đều tương đối cừu thị thế
giới này, hận đời, nhưng từ chỗ Long Lê thì hắn biết Vân Khuynh là một
người thông minh ôn nhu.
Mâu thuẫn như vậy, vì sao Vân gia không tìm người khác đại giá, hết lần
này tới lần khác lại tìm y, mà tính tình, tướng mạo của y trước sau xuất giá
khác biệt quá lớn.
Có thể hay không...
Lần đại giá này, có ẩn tình khác???
Mà Vân Khuynh, cũng không phải là Vân tam công tử chân chính???