Vấn đề của Tần Vô Phong khiến Vân Khuynh ngẩn người, Tần Vô
Phong không đề cập tới, y hầu như đã quên Vân gia, dù sao, y đã rất lâu
không nhớ tới Vân gia.
Hồi tưởng một chút sinh hoạt xuyên qua đến Vân gia, sắc mặt y hơi hơi
mang theo bi thương:
“Lúc ở Vân gia, ngay cả Vân vương gia và người trong nhà hắn đều
không thích ta, nhưng ta có nương một người ôn nhu thiện lương, cũng có
một Hồng Châu thật tình đối tốt với ta...
Trong vài chục năm sinh hoạt, thế giới của ta, có các nàng hai người là
đủ rồi, cũng đủ ấm áp.
Hôm nay gả cho Vô Song, tuy rằng ta là nam nhi thân, thế nhưng nếu đã
bái đường thành thân, ta liền nhận định hắn —-
Hiện tại, Vân gia với ta mà nói...
Lúc đáp ứng đại giá, ta đã từng nói điều kiện với Vân gia, từ nay về sau
cùng bọn họ nhất đao lưỡng đoạn, không còn liên quan...”
Nói đến đây, y dừng một chút, tổng kết một câu:
“Rất tốt với ta, ta nhất định sẽ không quên, đối ta không tốt, ta cũng sẽ
không cố sức nhớ kỹ.”
Tần Vô Phong gật đầu.
Vân nhi, là không quan tâm đến Vân gia những người đó, trách không
được không có hận đời, trách không được ly khai Vân gia trái lại càng thêm
khoái hoạt.
Dưới đáy lòng thán phục yêu thương y thông thấu rộng rãi, âm thầm hạ
quyết tâm, sau đó bắt được điểm yếu của Vân gia, nhất định không thể đơn