giản tha thứ.
“Vân nhi nghĩ như vậy thì tốt, sau đó, không cần lo cho cái gì Vân gia,
Tần gia chính là nhà của ngươi, duy nhất của ngươi.”
Nhà...
Từ này, xúc động Vân Khuynh, đôi mắt đẹp đen kịt như mực của y thẳng
tắp nhìn chằm chằm Tần Vô Phong:
“Ta nhớ kỹ, ta là người Tần gia, Tần gia là nhà của ta.”
Vào giờ khắc này, Vân Khuynh cuối cùng từ trong ra ngoài, toàn bộ nhận
đồng thân phận đại ca của Tần Vô Phong.
Tần Vô Phong gật đầu, tỉ mỉ nhìn lại khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân
Khuynh, đáy mắt bốc lên hỏa diễm chính hắn cũng không biết, Vân
Khuynh bị ánh mắt ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc khiến hai gò má nóng
lên.
Tần Vô Song ở một bên nhìn thẳng nhíu mày, đại ca hắn và Vân Khuynh
ở chung, thế nào lại càng ngày càng quái dị???
Hắn ho nhẹ một tiếng:
“Đại ca?”
Tần Vô Phong trong lòng cả kinh, hắn dĩ nhiên ở trước mặt Vô Song
thẳng tắp nhìn chằm chằm Vân nhi...
Tuy rằng trong lòng ngạc nhiên, thế nhưng nét mặt hắn như trước không
có biểu tình, gợn sóng bất kinh:
“Ta chỉ là có chút hiếu kỳ, trước khi Vân nhi giá đến Tần gia, trên mặt
không phải có một đạo dấu vết sao, thế nào hôm nay...”