Huống hồ, đại ca cũng là thật tâm muốn lý giải quá khứ của Vân nhi, tiếp
thu Vân nhi nhanh hơn —
Dù sao, ta không giống Vô Song, đã cùng ngươi ở chung lâu như vậy,
biết tất cả về ngươi...”
Vân Khuynh buông xuống mi mắt:
“Không sao đại ca, ta biết ngươi là vì Tần gia,vì tốt cho ta.”
Chỉ là...
Dưới đáy lòng Vân Khuynh, mong muốn sau đó, không nên không nói
cho y liền làm chuyện như vậy...
Biết đáy lòng Vân Khuynh chú ý, nhưng Vô Song cho rằng đây là cần
thiết, hắn cầm tay Vân Khuynh:
“Cho dù đại ca không đi điều tra quá khứ của Khuynh nhi, ta cũng sẽ
đi...
Bởi vì ta bức thiết muốn lý giải toàn bộ của Khuynh nhi...
Yên tâm đi Khuynh nhi, loại chuyện này, không có lần thứ hai.”
Vân Khuynh hiểu, gia đình giống như Tần gia, không đem y lý giải nội
tình đến thông thấu, lại thế nào sẽ mở rộng thể xác và tinh thần, hoàn toàn
tiếp thu y???
Cho nên y cũng không tiếp tục tính toán, mỉm cười với Vô Song và Tần
Vô Phong:
“Thực sự không sao, Vô Song và đại ca yên tâm, ta sẽ không tức giận.”
</tbody>