Vân Khuynh chau lại đầu lông mày.
Nếu nói Tần Vô Phong biết tình cảnh của y ở Vân gia, như vậy y sẽ nghĩ
là Vô Song nói cho hắn, dù sao việc này y cũng nói qua cho Vô Song.
Nhưng chuyện dấu vết ở trên mặt của y trước đây, ngay cả Vô Song cũng
không biết, Tần Vô Phong lại biết.
Như vậy chỉ có thể nói, Tần Vô Phong... Điều tra y...
Đáy lòng có chút không vui, cho dù là ai bị người khác vô thanh vô tức
điều tra, đều sẽ nghĩ không vui.
Thanh âm nhẹ nhàng lúc trước của y trở nên có chút trầm thấp:
“Đó chỉ là dấu vết khi còn bé không cẩn thận đập phải, kỳ thực sớm đã
tốt...
Vì không muốn người Vân gia, bởi vì tướng mạo của ta đi phiền ta, ta
liền một mực dán dấu vết giả trên mặt.
Lúc giá cho Vô Song thì phải rời khỏi Vân phủ, ta nghĩ không cần phải
dán tiếp, nên đã bỏ đi.”
Một phen nói hết, rốt cuộc giải trừ toàn bộ nghi hoặc của Tần Vô Phong,
hắn cuối cùng cũng có thể an tâm tiếp nhận Vân Khuynh.
Bất quá, phát giác Vân Khuynh không vui, hắn lập tức xin lỗi:
“Vân nhi, xin đừng giận ta điều tra ngươi chuyện này.
Đây chỉ là vì an nguy của Tần gia, dù sao địa vị và tình cảnh của Tần gia
đều quá mức vi diệu, không cẩn thận một chút, đã sớm không còn tồn tại.