KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 350

Có ăn không vô là bởi vì nghĩ buồn cười và thú vị... Tỷ như Bạch

Khuynh Vận.

Có ăn không vô là bởi vì bị Tần Vô Song buồn nôn khiến ác tâm... Tỷ

như Long Liễm.

Ở đây, chỉ có Thượng Quan gia huynh muội, Tần Vô Song và Long Lê,

có thể mặt không đổi sắc tiếp tục ăn.

Nguyên nhân rất đơn giản, Tần Vô Song một điểm cũng không có tự

giác chính mình quá mức buồn nôn, quá mức quỷ dị, Thượng Quan huynh
muội và Long Lê còn lại là từ kinh thành trở về một đường nhìn đã quen.

Mà ở đây, người xấu hổ nhất, chính là Vân Khuynh.

Tuy rằng y đã quen hình thức hai người ăn...

Thậm chí, nếu như chỉ có y và Tần Vô Song, Tần Vô Song hăng hái lên

còn có thể tự mình uy y ăn... Thế nhưng...

Thế nhưng, hiện tại dù sao cũng là trước công chúng, trước mắt bao

người a.

Rõ ràng tất cả mọi người dùng ánh mắt kỳ quái nhìn y, nhìn đến mức

khiến y xấu hổ không gì sánh được, Tần Vô Song lại cứ như không có việc
gì, muốn làm thế nào thì làm thế ấy.

Không có cách nào khác, Vân Khuynh không thể làm gì khác hơn là đỏ

bừng mặt nói với Tần Vô Song:

“Ta, ta có thể tự gắp.”

Tần Vô Song kinh ngạc nhìn y: