“Không có việc gì, ngươi chỉ cần ăn thôi, chúng ta không phải vẫn như
vậy sao???”
Vì vậy, ánh mắt mọi người nhìn bọn họ càng thêm nóng bỏng và u oán.
Vân Khuynh không còn phương pháp, không thể làm gì khác hơn là vội
vã ăn mấy miếng cơm:
“Ta ăn no.”
Liền vội vã rời bàn.
Tần Vô Song lập tức đặt xuống bát cơm:
“Khuynh nhi, ngươi sao có thể ăn ít như vậy, ngươi...”
Vân Khuynh quay đầu lại, tàn bạo trừng hắn:
“Ta ăn no, ngươi từ từ ăn.”
Đều là lỗi của Tần Vô Song, nếu không phải Tần Vô Song ở trước mặt
mọi người tuỳ tiện không cố kỵ như vậy, y cũng sẽ không chưa ăn no đã
chạy, lại càng sẽ không thất lễ lúc tất cả mọi người đang ăn lại rời đi như
thế.
Cách làm của Tần Vô Song, thực sự khiến y xấu hổ ở lại trên bàn cơm.
Nhìn ra uy hiếp trong mắt Vân Khuynh, Tần Vô Song ngoan ngoãn ngồi
xuống, nói:
“Vậy Khuynh nhi về phòng chờ ta...”
Về phòng chờ hắn...
Buổi tối nói lời này, thật sự là có điểm ái muội.