chu vi, miêu tả hình môi duyên dáng của y, vừa hỏi:
“Lại làm sao vậy???”
Vân Khuynh giãy dụa toàn thân là mồ hôi, sắc mặt phiếm hồng, có chút
mệt:
“Ta không phải nương tử của ngươi, ngươi không thể như thế đối ta,
ngươi hẳn là đi tìm Vân Thù.”
Lúc nói những lời này, Vân Khuynh nghiêng mặt, lấy tay che miệng lại,
rất sợ Tần Vô Song nhân lúc y không chú ý lại cắn lên.
Bạc thần của Tần Vô Song nguyên bản đặt trên môi Vân Khuynh, bởi vì
Vân Khuynh giãy dụa mà sượt qua gò má Vân Khuynh, gò má Vân
Khuynh truyền qua một trận ướt át tê dại, khiến y một trận mặt đỏ tới mang
tai.
“Bái đường với ta chính là ngươi đúng không???”
Tần Vô Song buông tay cấm tham thắt lưng và cổ tay Vân Khuynh, thân
thể ngửa ra nằm trên giường.
Hai tay giao nhau đặt ở sau đầu, nhìn như mạn bất kinh tâm, dùng cặp
mắt ngăm đen thâm thúy lại sâu trầm nóng cháy không gì sánh được kia,
chăm chú tập trung vào Vân Khuynh.
Vân Khuynh bị Tần Vô Song nhìn rất không tự nhiên, bởi vì ánh mắt
Tần Vô Song lửa nóng mà ái muội, thật giống như Vân Khuynh cởi hết y
phục đứng ở trước mặt hắn...
Gặp quỷ, Vân Khuynh dưới đáy lòng khinh bỉ chính mình liên tưởng
phong phú.
Y phục hiện tại của y, rõ ràng là chỉnh tề vạn phần.