Bảo bối, ngươi có hay không nghĩ tới, chính là ta và nàng vốn sẽ không
có duyên phận, mà ngươi mới là người đã định trước trong mệnh của ta???”
Vân Khuynh giật mình, đối với một cổ nhân có ý nghĩ như vậy vô cùng
kinh ngạc.
“Nhưng, ta là một người nam nhân, không thể làm thê tử của ngươi a.”
Vân Khuynh còn đang thuyết phục Tần Vô Song buông tha y, theo đuổi
Vân Thù.
Dù sao Vân Thù ngoại trừ điêu ngoa tùy hứng một chút ra, người lớn lên
đẹp, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, thú nàng rất có lời, chí ít so với thú
một nam nhân có lời hơn.
Tần Vô Song thu hồi dáng tươi cười, mâu quang hắc sắc nóng cháy ôn
nhu như trước, chỉ là có chút bất đắc dĩ.
“Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, chỉ cần ngươi cùng ta bái đường thành
thân, ngươi liền là người của ta, liền là thê tử của ta.”
Nói như vậy, nói như vậy...
Ánh mắt Vân Khuynh mơ hồ có chút ảm đạm.
Nếu như, năm xưa người nọ có thể nói ra như vậy, y sẽ có bao nhiêu
hạnh phúc???
Không thể phủ nhận, Tần Vô Song lúc này nói đã đả động đến y.
Khiến y sản sinh một loại xung động muốn cùng Tần Vô Song cùng
nhau thử xem hạnh phúc.
Tần Vô Song không quan tâm y là một người nam nhân, Tần Vô Song
nguyện ý không hề cố kỵ thừa nhận y là người của hắn...