Hay là, đi tới Tần gia, nàng một lòng chỉ muốn cùng ngươi tình chàng ý
thiếp, đem tất cả mọi chuyện quên sạch!!!”
Ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên sắc bén, trong thần sắc mang theo ẩn
nhẫn tức giận âm u, không lưu tình chút nào đem việc này nói ra.
Thần sắc Tần Vô Song chấn động, lập tức nhìn Vân Khuynh ở bên
người, rất sợ y có một tia hiểu lầm.
Nét mặt Vân Khuynh như trước lộ ra dáng cười, buông tay Tần Vô Song,
chậm rãi thong thả bước đến trước mặt Hiên Viên Liệt Thiên:
“Vương gia.”
Y dùng tiếng nói trong suốt dễ nghe nhẹ giọng kêu lên.
Hiên Viên Liệt Thiên nhìn về phía y, ánh mắt ngẩn ra, mềm xuống.
Niên thiếu trước mắt hắn, mắt sáng như sao, dung sắc tuyệt mỹ, làn da
nõn nà, suy nhược như bồ liễu, đặc biệt là hai gò má nằm gọn trong áo
choàng màu đen trên vai càng hiện ra tái nhợt, huống hồ khuôn mặt tuyệt
mỹ mang theo nụ cười ôn hòa, vào lúc này, giống như một khối hàn ngọc
trong suốt sáng long lanh.
Mặc cho hắn là ai, mặc cho hắn tức giận đến thế nào, thấy niên thiếu như
vậy, cũng sẽ tắt lửa.
“Ngươi là???”
Hiên Viên Liệt Thiên lấy lại tinh thần, trong đôi mắt mang theo một tia
nghiền ngẫm, nếu như không phải đã nhận định Liên Phù trước, hắn nhất
định phải có được niên thiếu này.
Bề ngoài niên thiếu rõ ràng nhu nhược đến mức có thể kích khởi ý muốn
bảo hộ của hắn, thế nhưng ánh mắt của y lại kiên cường không thua bất kỳ