ai.
Thực sự là mâu thuẫn, nhưng ngoài ý muốn lại hài hòa đến chói mắt.
Kỳ thực, ngoại trừ bóng ma và e ngại cảm tình dưới đáy lòng ra, Vân
Khuynh cũng không coi là một người mềm yếu.
Y cong lên đôi môi đỏ mọng cười cười:
“Ta là thê tử của Tần Vô Song, Vân Khuynh... Cũng là ‘Biểu tẩu’ của
Liên Phù.”
“Ách...”
Hiên Viên Liệt Thiên nhíu mày, trong lòng mừng thầm Liên Phù và Tần
Vô Song đã không còn cơ hội.
Thân là người hoàng thất, bọn họ tương đối hiểu rõ người Tần gia, về
người Tần gia suốt đời chỉ được thú một người thê tử, về các thế hệ Tần gia
thâm tình, hắn là biết đến rất rõ ràng.
“Vân Khuynh... Như vậy, ngươi muốn nói cái gì.”
Vân Khuynh đem ánh mắt dời về phía Liên Cừ Liên Phù nói:
“Về chuyện vương gia cầu hôn, chưa nói đến biểu muội có thích ngươi
hay không, có nguyện ý hay không, chỉ nói về bối phận... Dượng cô như
trước khoẻ mạnh, ta nghĩ hôn sự của biểu muội, dù là biểu ca, hắn cũng
không thể thay dượng cô làm chủ.”
Ánh mắt Hiên Viên Liệt Thiên lại bắt đầu chuyển lạnh:
“Ý của ngươi là???”
Vân Khuynh một điểm cũng không sợ hắn, không để ý nói: