Tần Vô Song trầm mặc một hồi rồi cười to:
“Ngươi a, tiểu hũ nút, đã lâu cũng không có đề chuyện này, nhưng luôn
luôn xoắn quýt trong lòng, ta đã sớm không so đo sự kiện kia rồi.”
Mặt Vân Khuynh đỏ hồng, trừng mắt Tần Vô Song, cái liếc mắt nọ, nước
gợn liễm diễm, ánh sáng tràn đầy, đẹp đến rung động lòng người, cũng sinh
động sáng tỏ tình tự của chủ nhân.
Mấy ngày gần đây y lười biếng, rốt cục thoáng rút đi một ít.
Lúc Tần Vô Song và Vân Khuynh đến ‘Vô’ viện, Liên Phù đang đau khổ
cầu xin Liên Cừ xóa bỏ hôn sự.
Tần Vô Song nhìn từ xa, quay về bên người Vân Khuynh thở dài:
“Nàng như vậy, khiến ta nhớ lại năm năm trước, biểu muội nho nhỏ cầu
xin chúng ta cho nàng ra ngoài làm việc thiện...
Chỉ là, không biết lúc này đây, nàng còn có thể thắng lợi không.”
Một đôi mày mảnh của Vân Khuynh, chậm rãi nhíu lại:
“Biểu ca làm như vậy, biểu muội hẳn là sẽ càng thêm đáng ghét nhiếp
chính vương kia.”
Nét mặt Tần Vô Song chậm rãi khoác lên ý cười xấu xa:
“Ghét hắn rất tốt, biểu muội của ta, sao có thể cho hắn dễ dàng thú tới
tay???”
“Biểu ca...”
Tần Vô Song và Vân Khuynh đang ở ngoài nói chuyện phiếm, Liên Phù
liền thấy được Tần Vô Song.