KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 447

Đại khái là bởi vì cầu xin ca ca nàng không có hi vọng, Liên Phù liền

chuyển sang cầu Tần Vô Song:

“Biểu ca...”

Liên Phù một thân quần trắng như một con bướm trắng, nhanh nhẹn bay

xuống bên người Tần Vô Song, hai gò má xinh đẹp nhu nhược mang theo
nước mắt chọc người thương tiếc, nàng chăm chú nắm ống tay áo Tần Vô
Song, ngẩng đầu nhìn hắn, trong đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm cầu xin:

“Biểu ca, ngươi giúp ta nói một chút với ca ca, ta không muốn gả cho

nhiếp chính vương, ta không muốn gả cho hắn.”

Lần trước nàng nhào tới trong lòng Tần Vô Song, Vân Khuynh không

tính toán, lúc này đây Vân Khuynh cũng không muốn mắt mở trừng trừng
nhìn nàng cọ cọ trong lòng Vô Song:

“Khụ khụ.”

Ngón tay trắng noản thon dài co lại, đặt ở bên môi ho nhẹ.

Lực chú ý của Vô Song lập tức bị lôi đi”

“Khuynh nhi, ngươi làm sao vậy, lẽ nào bị cảm lạnh rồi???”

Tần Vô Song cử động, khiến Liên Phù vẫn tận lực quên Vân Khuynh

phải nhìn thẳng vào y.

Nàng buông tay nắm áo Tần Vô Song, đôi mắt đẹp mang theo nước mắt

chuyển hướng về phía Vân Khuynh:

“Biểu tẩu???”

Trong con ngươi trong suốt của nàng hiện lên một tia kinh ngạc, lúc ở

sảnh lớn, toàn bộ lực chú ý của nàng đều đặt ở trên người Vô Song và Hiên