Mang theo tràn ngập lo lắng, cuồng bạo, và âm hàn, Tần Vô Song nhún
người nhảy lên quay về Tần phủ.
Nếu như hôm nay mang theo vài ám vệ, cũng không đến mức như vậy.
Cuộc sống nhàn hạ, quả thật khiến hắn thụt lùi không ít, lúc này đây,
khác với lần Thượng Quan Nhược Vũ lúc trước, lần kia tất cả đều là trong
lòng bàn tay hắn, nhưng lúc này, đối với đối phương, hắn lại hoàn toàn
không biết gì cả.
Những người này, đó là đám người lúc trước muốn bắt Liên Phù, chỉ là
khi đó chẳng qua là một đám tiểu lâu la, có lẽ là bởi vì thất bại một lần, cho
nên lần này, đều là những kẻ võ công tinh thâm.
Đoàn người này, cùng Tần Vô Phong dây dưa thời gian dài như vậy, vẫn
là ngang tài ngang sức, hắn cũng không chiếm được một điểm thượng
phong, có thể thấy được, đối phương đích thực là đối thủ mạnh đến trình độ
không thể tin nổi.
Hiện nay, toàn bộ nôn nóng lo âu đều phải vứt bỏ, dùng mọi cách tìm lại
Vân Khuynh mới là trọng điểm, đối phương vừa đắc thủ, hẳn là sẽ không
rời xa phương Bắc.
Phương Bắc, địa phương của Tần phủ, ba vị ám hoàng, tự nhiên sẽ
không đơn giản để cho người nhà bọn họ, bị chân chân chính chính bắt đi.