“Chí ít nói cho ta biết, ngươi có muốn biết tướng mạo của ta hay
không???”
Vân Khuynh bị thái độ gần như trêu tức của hắn làm cho có chút tức
giận:
“Ta muốn nhìn tướng mạo của ngươi, thế nhưng, ngươi sẽ cho ta xem
sao???”
“Đương nhiên, chỉ cần ngươi muốn.”
Nam nhân nói xong, liền sử dụng nội lực, đánh tan miếng vải trên mặt.
Trong giây lát, khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị xuất hiện trong mắt Vân
Khuynh.
Khuôn mặt kia da cực trắng, trắng đến mức gần như trong suốt, đôi mắt
đỏ tươi như máu, dưới khóe mắt có một viên lệ chí ( nốt ruồi khóc???) dịu
dàng, màu của lệ chí, là đỏ như son.
Môi của hắn, là màu của máu, đỏ tươi đến dọa người.
Tuy rằng tướng mạo hắn phi thường tuấn mỹ, thế nhưng, lại yêu dị khiến
kẻ khác phải sởn tóc gáy.
Từ nhất khắc thấy tướng mạo hắn, tâm Vân Khuynh liền thả lỏng một
chút —-
Nam nhân cùng tên Ngụy Quang Hàn này, cũng không phải niên thiếu
lãnh ngạo thanh tú mà y biết.
Tâm vừa thả lỏng không bao lâu, âm lãnh trong đôi mắt huyết hồng kia
khiến y đánh một cái rùng mình.
Nam nhân chậm rãi nhếch lên đôi môi đỏ tươi: