“Kẻ thấy tướng mạo của ta, chỉ có hai kết cục.”
Trong loại khí trời như thế này, ánh mắt của nam nhân khiến Vân
Khuynh nghĩ mình càng thêm phát lạnh, y cảm giác bản thân đột nhiên lạnh
lẽo từ ngọc tóc đến gót chân.
“Hai kết cục kia...”
Nam nhân chậm rãi lại gần:
“Vốn chỉ có một loại kết cục, chính là... Trở thành... Người chết. Nhưng
nếu là ngươi, liền có sự lựa chọn thứ hai... Đó là... Trở thành người của ta.
Ngươi chọn loại nào?”
Đăng đồ tử tàn nhẫn.
Nam nhân vừa mới nói xong, Vân Khuynh liền xuất hiện ấn tượng như
vậy với hắn.
Y hung hăng trừng mắt nam nhân nói:
“Hai sự lựa chọn ta cái nào cũng không muốn.”
Chóp mũi nam nhân cọ lên gò má y:
“Ta đây liền giúp ngươi chọn.”
Vân Khuynh cực kỳ ghét động tác nam nhân trói buộc mình trong ngực,
khiến y thế nào cũng trốnkhông thoát đụng chạm của hắn.
Đáng tiếc nam nhân đang ôm y bay nhảy, y ngay cả chỗ trống để giãy
dụa cũng không có.
Nam nhân có cái tên giống hệt người kia, khiến y liền phiền muộn, mong
muốn lần này Vô Song cũng có thể thuận lợi tìm được y, nhanh chóng đón