y trở về.
“Đang nghĩ những người đó sẽ tới cứu ngươi sao??? Ha hả, ta nếu có thể
từ trong tay bọn hắn mang ngươi đi, vậy tuyệt đối có thể khiến cho bọn hắn
không tìm được ngươi.”
Vân Khuynh câu lên khóe môi:
“Không nhất định là vậy.”
Ám hoàng đế quốc Huỳnh Quang, cũng không phải vô dụng như vậy.
Y tin tưởng Tần Vô Song, tin tưởng huynh đệ Tần gia.
Tâm tình của nam nhân hình như rất tốt:
“Tốt lắm, chúng ta đến đánh cược đi.”
Lần kia... Gạt Thượng Quan huynh muội, y dùng, hình như cũng là đánh
cược, chỉ là khi đó y là chủ động, lần này, y là bị động mà thôi.
“Cược thế nào???”
Nam nhân tự phụ nhướng mày:
“Ta cho bọn hắn thời gian ba ngày, ta và ngươi, sẽ ở phương Bắc dừng
lại ba ngày, nếu bọn họ trong vòng ba ngày tìm được ngươi, ta liền không
nói hai lời thả ngươi đi, nếu tìm không được, ngươi liền mặc ta xử trí, thế
nào???”
Nam nhân này, là thật cường hãn đến không thể tin nổi, hay chính là quá
tự phụ???
Vân Khuynh ngưng mi suy nghĩ một chút nói:
“Được.”