KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN - Trang 490

“Lạc Minh Tuyên, ta nói cho ngươi, ánh mắt của ngươi, từ khi bắt đầu

chúng ta gặp nhau, đã bị ta nhớ kỹ, đừng nói ngươi hiện tại chỉ là thay đổi
thân thể, thay đổi dung mạo, cho dù ngươi hóa thành tro, chỉ bằng thần thái
trong mắt ngươi, ta cũng có thể nhận ra ngươi.”

Tâm Vân Khuynh run run:

“Thật không, không biết ánh mắt của tại hạ, là như thế nào???”

Con ngươi của Ngụy Quang Hàn hơi hơi mơ màng, hắn dường như đang

rơi vào ký ức đã lâu:

“Ánh mắt Minh Tuyên, cất dấu thống khổ, cất dấu hèn mọn, cất dấu

tuyệt vọng nhàn nhạt, còn có kiên cường vừa nhìn là biết, ẩn nhẫn...”

“Ha hả ha hả... Ngươi nói loại ánh mắt này, là của ta???”

Ngụy Quang Hàn còn chưa nói xong, Vân Khuynh liền cười khẽ cắt lời

hắn:

“Quá giả, ánh mắt của ta, cho tới bây giờ cũng không phải là như vậy...”

Thần sắc y tự nhiên, con ngươi thản nhiên nhìn Ngụy Quang Hàn.

Thân thể Ngụy Quang Hàn dừng một chút, lệ chí dịu dàng nơi khóe mắt

như muốn rơi xuống, trên khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị mang theo một tia bi
thương:

“Minh Tuyên, ngươi...”

“Vân Khuynh, Ngụy công tử, ta là Vân Khuynh.”

“Vân Khuynh...”