Phần trên của y bào màu đen hơi lay động một chút, nói vậy hắn là gật
đầu.
Tâm Vân Khuynh trầm xuống:
“Lựa chọn cái gì???”
“Sống hay chết.”
Hắc bào tế tự chậm rãi mở miệng:
“Nói cho ta biết, ngươi, muốn sống, hay chết???”
Vân Khuynh hô hấp cứng lại:
“Đương nhiên là sống.”
Hắc bào tế tự thở dài:
“Mà thôi... Mà thôi, sống thì sống đi, chỉ là, muốn sống, tự mình phải đi
nỗ lực.”
Vừa dứt lời, hắn xuất thủ như điện, nhất mạt hồng quang từ trong tay hắn
phất ra, bao phủ Vân Khuynh trong chốc lát, liền tiến nhập thân thể y.
Trong lúc Ngụy Quang Hàn ngốc lăng, Vân Khuynh giật mình, bóng
dáng hắc bào tế tự chậm rãi trở nên mờ nhạt, bóng dáng của hắn tựa như
đứng xa ở ngoài trăm dặm trong giây lát, cũng tựa như ở trước mắt trở nên
vô hình.
Thanh âm của hắn vẫn như trước rất vang dội:
“Vốn là phải chết... Nể mặt cố nhân, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn, ngươi
muốn sống, vậy sống đi —-