Con ngươi đỏ như máu hiện lên một tia sắc bén, hắn trực tiếp điểm huyệt
Vân Khuynh bắt mạch cho y:
“Ngươi... Hỗn đản, dĩ nhiên dùng loại phương pháp này ức hiếp một
người không có võ công...”
( vấn đề võ công của Vân Khuynh, sau đó sẽ được giải quyết)
Trong đôi mắt hắc bạch phân minh của Vân Khuynh hiện lên một tia tức
giận, y vô cùng chán ghét loại cảm giác bị quản chế này.
“Ngươi...”
Thân thể Ngụy Quang Hàn chấn động, bỗng nhiên nâng mi nhìn Vân
Khuynh, trong đôi mắt đỏ tươi tràn đầy không thể tin nổi, khuôn mặt vốn
đã trắng giờ lại càng thêm trắng, lệ chí màu son dịu dàng muốn rơi nơi
khóe mắt lại càng thêm tươi đẹp, giống như huyết lệ từ trong mắt chảy ra.
“Ngươi vì sao lại... Ngươi là nam nhân sao, Vân Khuynh.”
Phảng phất như mất hồn phách, Ngụy Quang Hàn nhẹ giọng nỉ non hỏi
Vân Khuynh.
Hắn nói, lập tức khiến tâm Vân Khuynh hung hăng bị đau nhói...
Ác mộng bị y áp chế dưới đáy lòng, lại quanh quẩn ghé vào lỗ tai y...
Dĩ nhiên là một tên đồng tính luyến ái...
Ngươi thật ghê tởm...
Mắt ta bị mù mới đối tốt với kẻ ghê tởm như ngươi...
Thế nào lại khiến kẻ ghê tởm như ngươi đi thích ta...