Khuôn mặt Vân Khuynh đỏ lên, người trước mắt, là ác ma, là một tên ác
ma, sao hắn có thể giẫm đạp lên cảm tình người khác như vậy:
“Đúng, ta là một người nam nhân, hơn nữa, ta thích, còn là là nam
nhân.”
Xu hướng tình dục của y chính là như vậy, Ngụy Quang Hàn dù chán
ghét, coi thường y, y vẫn là như vậy.
Dường như nhớ lại chuyện cũ, sắc mặt Ngụy Quang Hàn lại trắng thêm
vài phần:
“Minh Tuyên, ngươi hiểu lầm... Ta cũng không có ý kia... Năm ấy là bởi
vì...
Ai, dù sao đi nữa, ta không phải thực sự chú ý...
Ta hiện tại hỏi ngươi, cũng không phải là để cười nhạo ngươi, chỉ là
ngươi...
Ta bắt mạch cho ngươi, dĩ nhiên phát hiện...”
Thanh âm Ngụy Quang Hàn dừng một chút, ánh mắt ảm đạm, gian nan
nói:
“Ngươi... Mang thai...”