Vân Khuynh vừa nghe thấy lời này thiếu chút nữa tức đến hôn mê bất
tỉnh:
“Ngươi mới là nữ nhân.”
Sắc mặt Ngụy Quang Hàn trầm lạnh, có chút suy nghĩ:
“Thế nhưng biểu hiện mạch đập của ngươi cũng là một người nam
nhân... Chẳng lẽ... Ngươi dùng thủ pháp nào đó che giấu mạch đập của
mình...”
Vân Khuynh thẹn quá thành giận:
“Ngươi không cần biết ta làm sao có thể có hài tử, mau giải huyệt đạo
cho ta.”
Con ngươi đỏ như máu của Ngụy Quang Hàn vẫn chặt chẽ theo dõi y, lóe
ra một tia không chắc chắn:
“Vừa rồi... Ngươi nói ngươi là thê tử người khác... Ám Dạ còn nói nói
ngươi là nàng dâu Tần gia —–
Ngươi là thê tử của người ta, còn có thể là một nam nhân???
Nói mau, Minh Tuyên, kiếp này, ngươi rốt cuộc là nam nhân hay là nữ
nhân???”
Vân Khuynh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, đôi môi run run:
“Ngươi câm miệng, ta nói rồi, ta là Vân Khuynh, ta là nam nhân.”
Ngụy Quang Hàn thực sự là đáng ghét.
Không nên gọi tên kiếp trước của y, khiến y nhớ lại những thứ không tốt
kia.