“Hỗn đản, ngươi muốn làm gì???”
“Ha hả...”
Vân Khuynh phản ứng kịch liệt như vậy, khiến Ngụy Quang Hàn cực kỳ
hưởng thụ, trên khuôn mặt yêu dị đến tà ác của hắn tràn ra một đóa hoa
cười diễm lệ, lệ chí khóe mắt, càng khiến hắn có thêm vài phần tươi đẹp.
“Ta muốn nghiệm thân, nghiệm thử một cái, Vân Khuynh ngươi, rốt
cuộc, là nam nhân, hay là nữ nhân.”
“Không...”
Vân Khuynh hô hấp cứng lại:
“Ngươi không thể tàn nhẫn như thế...”
Hoài nghi một người nam nhân không phải là nam nhân, đã là một loại
vũ nhục.
Lại thêm cởi quần áo nghiệm thân, lại càng lưu lại tâm lý bóng ma,
huống hồ...
Thân thể Vân Khuynh kỳ lạ như vậy!!!
Ngụy Quang Hàn đối với Vân Khuynh phản đối mắt điếc tai ngơ.
Cứng rắn rút đi y bào của y, áo lông cáo Vô Song khoác lên bị cởi ra,
theo lưng Vân Khuynh, rơi xuống mặt đất.
Sau đó là ngoại bào rất nặng...
Trung y...
Cuối cùng, chỉ còn lại áo trong màu trắng hơi mỏng, nguyên bản Vân
Khuynh chỉ sợ lạnh, lúc này cả người run lên.