Còn muốn nghi vấn giới tính của y, thân thể song tính nhân, nguyên bản
đã là khúc mắc trong lòng y, y là bởi vì Vô Song, mới hoàn toàn tiếp thu
thân thể này.
Nhưng Ngụy Quang Hàn vừa đứng trước mặt y, chung quy vẫn thích
đem vết sẹo này, từng bước từng bước toàn bộ kéo ra.
Đáng giận đáng giận, Ngụy Quang Hàn đáng giận!!!
Nghe Vân Khuynh nói, Ngụy Quang Hàn hừ lạnh một tiếng, trên khuôn
mặt tuyệt mỹ yêu dị dị thường lộ ra dáng cười tà tứ tàn nhẫn:
“Như vậy, ngươi nói cho ta biết, ngươi một người nam nhân, vì sao lại có
thể mang thai???”
Vân Khuynh cắn môi dưới, không nói.
Y quyết định không nhìn Ngụy Quang Hàn, huyệt đạo hắn thích giải hay
không thì tùy.
Dù sao tiểu bảo bảo trong bụng y chạy không thoát, là người ngoài,
Ngụy Quang Hàn đừng hòng biết được bí mật thân thể của y.
Ngụy Quang Hàn chậm rãi dính sát vào Vân Khuynh, gò má tái nhợt
trong suốt dán lên Vân Khuynh, đáng trách Vân Khuynh bị điểm huyệt đạo,
không thể nhúc nhích.
Hơi thở của Ngụy Quang Hàn phun lên trên mặt Vân Khuynh, mang theo
một tia lãnh ý quỷ dị:
“Minh Tuyên, ngươi không nói, ta liền tự thân nghiệm chứng.”
Nói xong, tay hắn, sờ lên đai lưng Vân Khuynh.
Vân Khuynh cực kỳ sợ hãi: