Ánh mắt Ngụy Quang Hàn đảo qua cặp đùi trắng nõn thon dài rắn chắc
của y, lại chậm rãi chuyển động, đánh giá Vân Khuynh khỏa thân, khuôn
mặt tái nhợt yêu dị của hắn chậm rãi vặn vẹo, con ngươi đỏ tươi tiên diễm
giống như có thể chảy máu:
“Thân thể này, nguyên bản hẳn là thuộc về ta, thuộc về một mình ta!!!”
Càng nói càng không cam lòng, hắn tới gần thân thể vô pháp nhúc nhích
kia, một đôi tay hàn lãnh nặng nề an ủi vuốt ve để lại ấn ký xanh đen rõ
ràng.
Hắn cúi thân xuống, hướng về đôi môi anh đào non mềm đã mất đi màu
sắc, trở nên trắng nhợt, hung hăng gặm cắn.
“Vì sao... Muốn phản bội tình yêu của ta???”
Ánh mắt Vân Khuynh bi thương nhìn hắn.
Phản bội???
Từ ngữ thật nghiêm trọng, xưa kia hắn đối với tình yêu của y như đối với
một chiếc giày rách vứt đi, hiện tại, hắn có tư cách gì nói y???
Lẽ nào, trong lúc Ngụy Quang Hàn trào phúng khinh thường tình yêu
của y, y còn phải ngây ngốc đau khổ gìn giữ phần cảm tình vô vọng kia
sao???
Thực sự là hoang đường!!!