Tâm của y chăm chú co rút lại cùng một chỗ, y còn nhớ Vô Song là cỡ
nào chờ mong hài tử.
Mà y vào phút chốc, biết được y có tiểu sinh mệnh này, y còn đang cảm
kích ông trời rốt cục tặng cho y một lễ vật như xương với thịt.
Nhưng Ngụy Quang Hàn hắn...
Con ngươi đỏ tươi của Ngụy Quang Hàn dừng lại trên khuôn mặt tràn
đầy sợ hãi và cầu xin của Vân Khuynh, đáy lòng thăng lên một tầng bi ai:
“Lạc Minh Tuyên, ngươi nói cho ta biết, ngươi có đúng hay không đã
yêu phụ thân của hài tử trong bụng ngươi rồi???”
Tuy rằng hỏi một người nam nhân như vậy rất kỳ quái, thế nhưng tình
cảnh lúc này, chính là như vậy.
Câu hỏi ra khỏi miệng sau, Ngụy Quang Hàn liền phát giác cái khả năng
này rất lớn, nội lực trên tay mang theo tàn nhẫn hủy diệt dũng mãnh hướng
về bụng Vân Khuynh.
Lạc Minh Tuyên, sao có thể yêu thương nam nhân khác???
Sao có thể???
Tay Ngụy Quang Hàn đặt trên bụng Vân Khuynh thời gian quá dài, dần
dần ấm lên.
Từ sau khi đến thế giới này, hắn vẫn ngâm mình trong thế giới máu tanh,
vong hồn dưới tay vô số.
Võ công của hắn vô cùng cao, nhưng đến khi hủy diệt tiểu sinh mệnh
này, lại chậm chạp không thể làm được.
Vì sao???