máu tươi.
Tại giờ khắc này, dục vọng ngủ say nhiều năm, lại đột nhiên thức tỉnh.
Còn cuồng mãnh như vậy, nóng cháy như vậy, căn bản khó có thể chịu
được.
Bản thân bị hấp dẫn, ngón tay của hắn vỗ về chơi đùa lôi kéo viên hồng
ngọc cứng rắn, thì thào tự nói:
“Dĩ nhiên... Thật là nam nhân...”
Hắn nâng mắt, biểu tình trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Vân Khuynh,
thoáng cái mị hoặc hắn.
Là ẩn nhẫn, là tuyệt vọng, cũng là thống khổ, đúng, còn kèm theo sợ hãi.
Phối với dung nhan như vậy, biểu tình như vậy, thật là đẹp đến không thể
tin nổi.
Huống hồ, giọt nước mắt trong suốt long lanh chậm rãi lăn trên hai gò
má trắng bệch non mềm, mỹ lệ giống như trân châu.
Con ngươi đỏ máu của Ngụy Quang Hàn dần dần mơ hồ:
“Minh Tuyên, ngươi thật đẹp...”
Cảm giác từ trước ngực truyền đến khiến Vân Khuynh càng thêm tuyệt
vọng, y dần dần nhắm hai mắt lại.
Không nhìn tới nam nhân kia nữa.
Nam nhân đời trước thương tổn y, đời này còn không nguyện buông tha
y.