Thấy đôi mắt xinh đẹp rơi lệ kia đóng lại, khóe miệng Ngụy Quang Hàn
kéo ra một chút ý cười.
Lông mi dày dài mang theo nước mắt cũng là mỹ lệ, giống như cánh
bướm đen mang theo sương sớm đậu trên cánh hoa.
Giờ khắc này, Ngụy Quang Hàn sáng tỏ, nguyên lai, tất cả của người
này, đều là tuyệt đẹp như vậy.
Giờ khắc này, áo trên đã rơi hết, nửa người trên mảnh khảnh của Vân
Khuynh hoàn toàn trần trụi, ánh mắt Ngụy Quang Hàn chậm rãi trượt đến
bụng dưới vẫn còn bằng phẳng của Vân Khuynh, bàn tay lạnh lẽo cũng đặt
lên trên đó.
Thời tiết lạnh giá, bàn tay lạnh băng, khí lạnh vô tận, theo làn da Vân
Khuynh xuyên thấu vào trong xương thịt y, thoáng cái, lạnh tới tận ngực.
Bàn tay lạnh lẽo của Ngụy Quang Hàn, chậm rãi ngưng tụ nội lực:
“Nếu có thể mang thai... Mang hài tử của ta thế nào... Nghiệt chủng
này... Liền... Hủy diệt nó...”
“Ô...”
Đôi mắt vốn đang nhắm đột nhiên mở to, đáy mắt Vân Khuynh là chậm
rãi cầu xin và sợ hãi.
Y không thể mở miệng, chỉ có thể nỗ lực phát sinh âm thanh nức nở cầu
xin.
Không được... Đừng...
Đó là hài tử của y và Vô Song, là hài tử của y và Vô Song a.