Làn da trắng nõn không biết là do Ngụy Quang Hàn làm bậy, hay là do
khí trời lạnh lẽo, phủ lên một màu phấn phấn hồng hồng, xinh đẹp khả ái.
Da thịt kia sờ dưới tay, càng thêm trơn truột tinh tế, ở mặt trên hôm nay
đã mang theo không ít vết tích.
Hoặc là bị hôn ra, hoặc là bị cắn ra.
Khuôn mặt Vân Khuynh, trắng bệch một mảnh, mang theo biểu tình
cứng ngắc như tro nguội, một đôi mắt tối tăm lạnh lùng yên lặng, không có
nửa phần màu sắc.
Lúc này y mới biết cái gì là tuyệt vọng chân chính.
Ngụy Quang Hàn kiếp trước giày xéo lên tình cảm của y, chí ít cũng
không thực sự thương tổn y, nhưng Ngụy Quang Hàn kiếp này... Quả thực
là quá nguy hiểm quá tàn nhẫn!!!
Tay Ngụy Quang Hàn, chậm rãi xoa tới nửa người dưới của Vân
Khuynh, con ngươi mị mị huyết sắc của hắn, bên trong tràn đầy tà nịnh.
“Ta thật muốn nhìn, là loại thân thể gì, có thể để một người nam nhân...
Mang thai!”
Nói xong, hắn không để ý thân thể Vân Khuynh bị hắn điểm huyệt, mạnh
mẽ tách mở cặp đùi tuyết trắng thon dài của y.