Cho dù Vân Khuynh bị hắn đối đãi như vậy, dưới hạ thể rất thưa thớt
lông tóc, ngọc hành hồng phấn vẫn không có phản ứng, mà là khả ái nhu
thuận ngủ say.
Cái này vẫn không đủ để Ngụy Quang Hàn khiếp sợ, thực sự khiến hắn
sững sờ, là nhị hoa hồng nhạt như ẩn như hiện dán phía dưới nơi bị ngọc
hành che lấp.
Chăm chú khép kín, nhưng nhan sắc non hồng như vậy, khe hở thật nhỏ
vẫn không có tiếng động, tuyên cáo với Ngụy Quang Hàn đó là một sự tồn
tại như thế nào.
“Ngươi...”
Trên khuôn mặt trắng nõn yêu dị của Ngụy Quang Hàn mang theo biểu
tình quái dị:
“Đây là nguyên nhân ngươi có thể mang thai sao???”
Vân Khuynh nhắm mắt cự tuyệt trả lời vấn đề của Ngụy Quang Hàn, trên
khuôn mặt của y mang theo xấu hổ giận dữ và hận ý rõ ràng, giọt nước mắt
trong suốt long lanh tôn lên khuôn mặt tuyệt mỹ càng thêm suy nhược.
Ngụy Quang Hàn nhìn Vân Khuynh như vậy, trong lòng khẽ động, chậm
rãi từ trong khiếp sợ khôi phục lại, đưa tay sờ lên nơi tư mật của Vân
Khuynh.
Ngón tay mang theo vết chai thô ráp đẩy ra ngọc hành ngủ say, thẳng tắp
ấn lên nhị hoa non hồng, kéo ra một cái khe, chen vào phía bên trong:
“Ngươi như vậy, tính là nam nhân sao???
Ha hả, có thể mang thai... Quái vật??? Ân???