Ngụy Quang Hàn thấy y cứng đờ thân thể, dáng vẻ khó chịu không gì
sánh được, trong lòng không khỏi có chút đau lòng.
Hắn chậm rãi rút ra ngón tay, mặt trên còn lưu lại nhiệt độ chặt trí và xúc
cảm mềm mại bên trong cơ thể Vân Khuynh.
Hắn cúi người, đem môi tới gần vành tai Vân Khuynh, ở bên cạnh lưu lại
một một chuỗi dấu hôn không quá ôn nhu:
“Mang cho ta một hài tử có được hay không, Minh Tuyên???”
Không được!!!
Dưới đáy lòng Vân Khuynh rống to, cho dù y phải mang thai cho tên
khất cái ven đường, mang thai cho một con súc sinh, cũng tuyệt đối tuyệt
đối sẽ không sinh hài tử cho kẻ ác liệt như Ngụy Quang Hàn!!!
Ngụy Quang Hàn, hình tượng đã từng sâu sắc thanh tú, thông minh ngạo
nghễ ở trong lòng y ầm ầm đổ nát, chỉ còn lại hình dạng ác ma ác liệt ghê
tởm lại tàn nhẫn, khiến y nhớ tới liền không thể không sợ, không thể không
hãi.
Đáng tiếc hiện tại Vân Khuynh không có quyền lên tiếng, mặc kệ đáy
lòng y không muốn đến thế nào, cũng không thể ngăn cản Ngụy Quang
Hàn.
Hoàn tất nghiệm chứng thân thể Vân Khuynh, Ngụy Quang Hàn một lần
nữa thẳng người, ngón tay thon dài tìm đến sát biên giới y phục của mình,
bắt đầu cởi ra vạt áo.
Vân Khuynh từ từ nhắm hai mắt, không thể thấy động tác của Ngụy
Quang Hàn, đau đớn và hổ thẹn nơi tư mật thân thể, cộng thêm hàn khí
nồng hậu bên ngoài, khiến cả người y lạnh run.