Lạc Minh Tuyên, sao ngươi có thể lẽ thẳng khí hùng nói mình là nam
nhân chứ???”
Kỳ thực Ngụy Quang Hàn nói những lời này, chỉ là bởi vì tức giận Vân
Khuynh mang thai hài tử của nam nhân khác, chỉ là vì phát tiết oán khí của
mình mà trào phúng Vân Khuynh mà thôi.
Nhưng lời của hắn, tựa như chùy sắt, từng cái nặng hơn từng cái, từng
chút từng chút hủy diệt nện vào trong lòng Vân Khuynh.
Nơi tư mật khiến Vân Khuynh hổ thẹn nhất trong thân thể, bị ngón tay
chai ráp không chút khách khí kéo ra.
Kịch liệt đau đớn khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của y trắng bệch, thân thể
run rẩy.
Nếu như là Vô Song, tuyệt đối sẽ không tùy tiện, thô lỗ như vậy đối đãi
y.
Địa phương kia, dĩ nhiên bị một người không phải Vô Song tùy ý chơi
đùa...
Trong đầu Vân Khuynh truyền đến từng đợt mê muội, chỉ mong từ đây
mất đi ý thức.
Ngụy Quang Hàn rất gian nan đưa vào một ngón tay, sợ hãi than:
“Thật nhỏ, thật chặt, rất nóng... Dĩ nhiên còn tinh xảo xinh đẹp hơn cả nữ
nhân, còn khiến kẻ khác lưu luyến...”
Kỳ thực hắn chỉ là nói ra cảm thụ thực thực của bản thân mà thôi, Vân
Khuynh nhưng lại cảm giác mình bị Ngụy Quang Hàn hung hăng làm nhục.
Khuôn mặt Vân Khuynh vốn đã trắng bệch biến thành năm màu, lúc
xanh lúc trắng lúc đỏ lúc đen.