Ngụy Quang Hàn đã hoàn toàn cởi ra vạt áo, y bào rộng lớn, gần như rơi
xuống, vẻ mặt của hắn, lại bỗng nhiên biến đổi.
Xuất thủ như điện, một lần nữa thắt chặt đai lưng, dùng chăn bông bị hắn
đẩy sang một bên bọc lấy Vân Khuynh, ôm vào trong ngực.
Trong phòng đã vô thanh vô tức có thêm một huyền y nam tử, lạnh lùng
nghiêm nghị, tôn quý, hờ hững như băng.
Hắn chắp tay mà đứng, bóng dáng cao to mang theo một tia cô đơn.
Chăm chú ôm Vân Khuynh, Ngụy Quang Hàn vì người mới tới mà kinh
hãi cảnh giác, dĩ nhiên để đối phương vào đến trong phòng mới phát
hiện???
Là tính cảnh giác của hắn bị rỉ sét, hay là đối phương quá lợi hại???
Người nọ chậm rãi nâng lên đôi mắt, đường nhìn lạnh lùng như băng đảo
qua Ngụy Quang Hàn, trông thấy Vân Khuynh tóc tai bù xù ở trong lòng
hắn bị chăn bông bao lấy, trong mắt hắn kiềm nén gì đó, con ngươi lạnh
lùng trong nháy mắt vỡ tan, xuất hiện một tia tàn ngược cuồng bạo, thế
nhưng, chỉ là trong nháy mắt, lập tức lại khôi phục.
Sau đó, đường nhìn dừng tại trên người Ngụy Quang Hàn:
“Vô Gian vực chủ ‘Diêm La’.”
Thấy hắn dùng câu khẳng định, Ngụy Quang Hàn chỉ biết thân phận
mình bị bại lộ, tuy rằng kinh hãi không gì sánh được, nhưng trên khuôn mặt
yêu dị của hắn lại mang theo dáng cười xán lạn, lệ chí son sắc khóe mắt bởi
vì hắn bởi vì hắn cười, trở nên quỷ mị dị thường:
“Đúng, là ta, dĩ nhiên có thể tra ra thân phận của ta... Đích xác không
đơn giản, ngươi là đến nghĩ cách cứu viện Minh Tuyên sao???”