Đối với Vân Khuynh, thấy nước mắt tràn đầy trên mặt, thân thể cứng
ngắc bị điểm huyệt, cằm bị tháo lệch, hắn chỉ có yêu thương, tràn đầy
thương tiếc, lại có thể nào tức giận Vân Khuynh.
Hơn nữa, Vân Khuynh là từ trong tay hắn bị Ngụy Quang Hàn mang đi,
hắn cũng chỉ có thể trách chính mình.
Hắn hiện tại, so với lúc nhỏ, lợi hại, nhưng cũng tự phụ kiêu ngạo, lúc
này đây, hắn mới biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau đó,
hắn nhất định sẽ cẩn thận gấp đôi.
Phải biết rằng, đây là lần đầu tiên Vân Khuynh ra khỏi Tần phủ sau khi
đến phương Bắc, dĩ nhiên lại xảy ra việc này, như vậy, sau đó...
Vân Khuynh đối với nụ hôn của Tần Vô Song không có một chút chống
cự, y tùy ý để Tần Vô Song cách chăn bông ôm y, tùy ý để Tần Vô Song
đem đầu lưỡi xâm nhập vào trong miệng, tùy ý để Tần Vô Song quấn quít
cùng y vũ động.
Đây là Tần Vô Song, so với cảm giác với Ngụy Quang Hàn, là không
giống nhau.
Hành động của Ngụy Quang Hàn, khiến y cảm thấy xấu hổ giận dữ và
khuất nhục, mà Tần Vô Song, lại khiến y nghĩ vô hạn tự nhiên.
Tự nhiên mà vậy, trời sinh như vậy.
Môi lưỡi trắng mịn quấn cùng một chỗ, Tần Vô Song vẫn luôn mở mắt
nhìn Vân Khuynh, bởi vì hai người ở quá gần, liền thẳng tắp nhìn vào trong
mắt đối phương.
Nơi ấy tràn đầy tình ý.