Đại ca từ nhỏ tính tình trầm ổn, chưa bao giờ bướng bỉnh, đối với chuyện
tình các sư phụ ăn nói, chưa từng một chút xao nhãng, hơn nữa hắn thiên
phú dị bẩm cốt cách kỳ giai, từ rất sớm trước kia đã rất lợi hại...”
Vân Khuynh trừng mắt nhìn, y cho rằng Tần gia tam huynh đệ là lợi hại
như nhau, vậy ra, Tần Vô Phong mới là lợi hại nhất, không hổ là kẻ làm đại
ca.
Tần Vô Song hơi nheo mắt lại, bên trong lóe ra tia sáng tà tứ:
“Ngụy Quang Hàn kia, ta cảm giác hắn cường đại hơn ta rất nhiều,
nhưng công lực của hắn cỏ vẻ là bị phong bế hơn nửa, chỉ có thể dùng một
chút, mà đại ca...
Năm năm trước, lục đại ảnh vệ liên thủ chật vật mới thắng được đại ca,
ba năm trước đây, ta và Vô Hạ, cùng lục đại ảnh vệ bại dưới tay đại ca.”
“A... Cái này, cũng quá khoa trương nha...”
Tần Vô Song thở dài:
“Học là vô tận...
Giống sư phụ chúng ta, sớm đã đến mức sử dụng võ công dời núi lấp
biển...
So với sư phụ, chúng ta còn kém xa... Cho nên mới nói, thiên ngoại hữu
thiên...
Những tưởng chúng ta vẫn luôn là kẻ xuất sắc trong giới thanh niên,
không ngờ còn có một Ngụy Quang Hàn mạnh mẽ như vậy.”
Kỳ thực Tần Vô Song không cần tự coi nhẹ mình, Ngụy Quang Hàn, mặt
ngoài tuy rằng nhìn qua tuấn mỹ trẻ trung, nhưng niên linh thực tế của hắn