từ lâu đã vượt qua số trăm, cho dù là tính số lẻ, chỉ sợ so với Tần Vô Song
vẫn là lớn hơn một chút.
“Khuynh nhi... Nếu như đại ca giết chết Ngụy Quang Hàn, ngươi có vui
hay không???”
Mặc dù biết hiện tại hỏi chuyện này, sẽ khiến Vân Khuynh khó chịu,
nhưng hắn vẫn muốn biết.
Ngụy Quang Hàn nói Vân Khuynh gọi là Lạc Minh Tuyên, đồng thời đã
từng tự mình nói yêu hắn, Tần Vô Song vẫn nhớ kỹ.
Thân thể Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn huých, hắn không tính toán
với Vân Khuynh, chỉ tìm Ngụy Quang Hàn báo thù, thế nhưng, nếu tâm của
Vân Khuynh thực sự ở trên người Ngụy Quang Hàn...
Không... Tần Vô Song lắc đầu, lúc Vân Khuynh bị Ngụy Quang Hàn bức
bách, dáng dấp như vậy, có thể nào thực sự yêu Ngụy Quang Hàn đây???
Ngụy Quang Hàn kia, có lẽ đích thật là nhận sai người.
Trong lòng thoải mái chính mình như vậy, thế nhưng, Tần Vô Song vẫn
như trước nhịn không được muốn thử Vân Khuynh...
Vấn đề này, bàn tay dưới chăn bông của Vân Khuynh chậm rãi nắm chặt.
Tâm của y bỗng nhiên cứng lại...
Trong đầu y dĩ nhiên một mảnh mờ mịt, y... Không biết...