Nói chuyện với người thông minh đúng là rất dễ dàng, hắn chỉ nói Vân
Khuynh có thể dựng dục hài tử, Tần Vô Phong liền đoán được kết quả.
Tần Vô Song gật đầu:
“Đúng, Khuynh nhi mang thai, sắp tới một tháng.”
Có được căn cứ chứng thực của Tần Vô Song, sắc mặt Tần Vô Phong hết
xanh lại trắng, cực kỳ xấu xí.
Tần Vô Song, thân đệ đệ của hắn, vì sao lại may mắn như vậy???
Cưới được Vân nhi đã là vô cùng hạnh phúc, vì sao hắn lại còn có thể có
được hài tử Vân nhi vì hắn sinh hạ???”
Bàn tay Tần Vô Phong bỗng dưng nắm chặt, móng tay cắt sửa chỉnh tề
đâm vào trong lòng bàn tay, cứa rách lòng bàn tay, dịch thể ấm áp theo bàn
tay rơi xuống mặt đất.
May là tay hắn từ lúc dừng công việc liền một mực để dưới bàn, ở nơi
Tần Vô Song nhìn không thấy, hai tay của hắn đau đớn, máu chảy tràn lan.
“Thật không.... Như vậy, ngươi nhất định phải cẩn thận chiếu cố Vân
nhi, để cho bọn họ mẫu tử... Mẫu tử bình an!!!”
Vì sao lúc nói đến mẫu tử, lại cảm thấy quái dị như vậy???
“Thế nhưng, đại ca, ta sợ người khác biết Khuynh nhi là nam tử mà lại
mang thai, sẽ nói Khuynh nhi mấy lời nhàn ngôn toái ngữ.”
Tần Vô Phong cau mày suy nghĩ, gật đầu:
“Đúng, đó là một vấn đề, Vô Song dự định làm như thế nào???”