“Vô Song suy xét rất tốt, như vậy ngày mai ta liền bắt tay an bài việc
này, ngươi và Vân nhi an tâm đi...
Ta... Cũng muốn thấy chất nhi đầu tiên của ta bình an xuất thế.”
Nét mặt Tần Vô Phong mang theo thần sắc trầm trọng ngập ngừng, hắn
không rõ là bởi vì tâm của hắn đau hơn tay, hay là bàn tay của hắn chảy quá
nhiều máu mà mất đi tri giác, đầu ngón tay của hắn cắm sâu trong lòng bàn
tay, nơi chóp mũi dường như cũng quanh quẩn mùi máu tươi giấu trong tay
áo.
Mà toàn bộ tâm tư Tần Vô Song đều đặt lên chuyện của Vân Khuynh, dĩ
nhiên không ngửi thấy mùi máu tươi đậm đặc, thực sự là may, bằng không
Tần Vô Song hỏi, Tần Vô Phong thật đúng là không biết trả lời thế nào!