Đuổi đi Bạch Khuynh Vận hiếu kỳ vẫn muốn theo tới, Liên Cừ mang
theo tâm tình trầm trọng đi tới ‘Phù phong các ‘.
Tần Vô Song miễn cưỡng cười nói với Vân Khuynh:
“Khuynh nhi, biểu ca biết ngươi mang thai, vẫn luôn lo lắng, muốn đích
thân bắt mạch cho ngươi.”
Lúc Tần Vô Phong bắt mạch, cũng là dùng lý do này.
Vân Khuynh lặng lẽ không nói gì, thành thật vươn cổ tay.
Liên Cừ nhìn đến dung nhan tiều tụy tái nhợt rõ ràng của y, thở dài một
tiếng, tự tay bắt mạch cho y.
Con ngươi như mặt nước của Liên Cừ nửa khép, sắc mặt càng ngày càng
trầm trọng, cuối cùng, tràn đầy khiếp sợ và không thể tin tưởng.
Hắn bỗng nhiên mở to con ngươi, trong con mắt nhìn về Vân Khuynh
mang theo vẻ bi thương.
Tần Vô Song và Tần Vô Phong ở một bên nhìn thấy Liên Cừ như vậy,
tâm bỗng nhiên mát lạnh, không ngừng trầm xuống.
Nhận thấy bản thân luống cuống, Liên Cừ miễn cưỡng kéo lại tinh thần,
dung nhan tuấn mỹ phiêu dật xuất trần lộ ra dáng cười nhẹ nhàng trong
sạch, nói với Vân Khuynh:
“Vân Khuynh và bảo bảo đều rất khỏe mạnh, thế nhưng, nam tử mang
thai không giống chuyện thường, Vân Khuynh ngươi nhớ kỹ nghỉ ngơi cho
tốt.”
Vân Khuynh gật đầu, sắc mặt vừa rồi của Liên Cừ y tự nhiên là thấy
được, chẳng lẽ, Liên Cừ rốt cục vạch trần bí mật hắc bào tế tự lưu lại.