Thế nhưng, nếu Liên Cừ không nói, y liền không hỏi nhiều, không nên
để bọn họ lo lắng thêm.
Liên Cừ ra hiệu cho Tần Vô Phong xong nói:
“Đã như vậy, Vô Song chiếu cố tốt Vân Khuynh, ta và biểu ca có việc đi
trước.”
Cho dù trong đôi mắt đen của Tần Vô Song tràn đầy nôn nóng và bất an,
nhưng hắn vẫn như cũ gật đầu nói:
“Được.”
Tần Vô Phong còn lại là đi theo Liên Cừ rời khỏi:
Nhìn bóng dáng hai người bọn họ, Vân Khuynh nửa tựa trong lòng Tần
Vô Song không ngừng suy đoán, thân thể này, rốt cuộc là có chuyện gì???
Ra khỏi ‘Phù phong các’ Tần Vô Phong liền khẩn cấp hỏi Liên Cừ:
“Biểu đệ, ngươi đã nhìn ra chuyện gì sao???”
Liên Cừ thở dài một tiếng, gật đầu:
“Đích xác nhìn ra, thế nhưng, hiện nay ta, cũng bất lực.”
Khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Tần Vô Phong cứng lại, sâu trong
con ngươi tối tăm thâm thúy là lo lắng một điểm cũng không thua Tần Vô
Song:
“Như vậy, Vân nhi y, rốt cuộc là thế nào???”