Chính là lam ngân hoa.
Lam ngân hoa, chỉ sinh trưởng trong Tà Vu cốc ở phía Tây Liệt Phong
quốc.
Người trong Tà Vu cốc am hiểu cổ thuật, thần bí lại quái dị, giống như là
nơi một dân tộc kỳ quái sinh sống, luôn luôn chỉ lo chuyện mình, đối với
toàn bộ người xâm nhập địa bàn bọn họ, đều là tàn nhẫn giết chết.
Mà lam ngân hoa, là thánh hoa Tà Vu cốc, theo ta được biết, tất cả tiêu
chí của Tà Vu cốc đều có đồ án lam ngân hoa, cho nên...”
Ngay cả lãnh địa cũng không thể xâm nhập, huống hồ, là thánh hoa của
bọn hắn!!!
Lời sau của Liên Cừ, cũng không nói ra, hắn biết Tần Vô Phong và Tần
Vô Song đều hiểu.
Ai biết hắn vừa nói ra sầu lo lớn nhất, sắc mặt Tần gia hai huynh đệ
không hề có nản lòng thoái chí, trái lại là mừng như điên, trong con ngươi
đều bắn ra ánh sáng vui sướng.
“Thật tốt quá.... Thật tốt quá...”
Tần Vô Song thì thào tự nói:
“Khuynh nhi được cứu rồi... Biểu ca, lam ngân hoa cứ giao cho chúng ta,
còn dược vật khác, liền làm phiền ngươi.”
Liên Cừ rất không hiểu, nhìn Tần Vô Song, lại nhìn Tần Vô Phong:
“Lẽ nào, các ngươi có thể lấy được lam ngân hoa sao??? Tại sao lại vui
vẻ như vậy???”
Sắc mặt Tần Vô Phong cũng hơi hoà dịu một chút, mở miệng giải thích: