“Theo ta được biết, dân tộc Tà Vu cốc, là dân tộc phi thường cổ hủ, cho
dù có tín vật, muốn thánh hoa của họ, sợ rằng không có khả năng.”
Tần Vô Song nheo lại đôi mắt.
Nghĩ lại cái dân tộc kia, đối với người ngoài thì tàn nhẫn lãnh khốc dị
thường, đối với người quen thuộc, lại nhiệt tình đến dọa người.
Liên Cừ nói không sai, lam ngân hoa dù sao cũng là thánh hoa Tà Vu
cốc, tuyệt đối sẽ không đơn giản đem cho người khác, hắn đi, hy vọng lấy
được lam ngân hoa, tuyệt đối so với Tần Vô Phong cao hơn nhiều.
Thế nhưng...
Vân Khuynh mang thai, không thể đi lại khắp nơi, hắn sao có thể rời
khỏi y trong lúc Vân Khuynh và hài tử bọn họ đều có nguy hiểm???
Tần Vô Song còn đang do dự, Liên Cừ lại mở miệng khuyên nhủ:
“Liệt Phong quốc và Huỳnh Quang quá mức xa xôi, nếu như biểu ca lấy
không được, biểu đệ lại đi, thời gian chắc chắn sẽ không kịp.”