Tần Vô Phong và Tần Vô Song vẫn như cũ trầm mặc, bọn họ không thể
đơn giản hạ quyết tâm.
Liên Cừ thở dài một tiếng:
“Mà thôi, mặc kệ hai người các ngươi ai đi, sớm nhất cũng là sáng sớm
ngày mai xuất phát, đêm nay các ngươi suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc là ai đi!!!
Thời gian suy xét một buổi tối, hẳn là cũng đủ để họ lựa chọn.
Trong công việc, Tần Vô Song và Tần Vô Phong cho tới bây giờ cũng
không phải người dài dòng không dứt khoát.
Cho nên hai huynh đệ nghe xong Liên Cừ nói, đều gật đầu, đồng ý.
Sau khi bàn bạc, ba người liền tản đi, Tần Vô Song mang theo tâm tư
phức tạp trở lại ‘Phù phong các’.
Vân Khuynh vẫn quan sát hắn, nhưng dù sao cũng không thể từ trên
khuôn mặt hắn nhìn ra chuyện gì.
Tần Vô Song có vẻ có chút trầm mặc, Vân Khuynh nhíu mày, bắt đầu trở
nên bất an, nhưng Tần Vô Song không mở miệng, y cũng trầm mặc.
Thẳng đến khi tắt đèn, đi ngủ.
Tần Vô Song giống như bình thường, ôm Vân Khuynh, gắt gao ôm y, thế
nhưng, trong lòng ôm người hắn yêu nhất, hắn vẫn không thể đi vào giấc
ngủ.
Hắn không thể ngủ, Vân Khuynh tự nhiên cũng là không ngủ.
Im ắng trầm mặc hơn nửa canh giờ, Vân Khuynh thở dài một tiếng, tựa
đầu lên ngực Tần Vô Song, ôm thắt lưng hắn, mở miệng nói: