“Vô Song...”
Tần Vô Song nhẹ nhàng chậm chạp vỗ lưng y:
“Khuynh nhi, cũng không ngủ sao...”
Đầu Vân Khuynh cọ cọ trước ngực Tần Vô Song:
“Vô Song, rốt cuộc người kia đã làm gì cơ thể của ta. Trạng huống hiện
tại của ta, rốt cuộc là thế nào???”
Tay Tần Vô Song dừng một chút, thở dài nói:
“Ta chỉ biết là không gạt được ngươi, Khuynh nhi...
Trong cơ thể ngươi, bị người hạ một loại cổ, chúng ta trong vòng ba
tháng, phải giải trừ được cổ này.”
Vân Khuynh mím môi, ở trong trí nhớ của y, đời trước, hình như đã từng
nghe qua loại sinh vật này.
Là một thứ thần bí quỷ dị lại ác độc khiến con người ta sợ hãi không gì
sánh được.
“Cổ đó, có tác dụng gì.”
Đôi mắt Tần Vô Song trong bóng đêm lóe ra thương tiếc, giọng điệu lại
không có biến hóa quá lớn:
“Không phải loại cổ lợi hại gì, chỉ là hấp thu tinh lực của ngươi, khiến
ngươi càng ngày càng suy yếu...”
Tha thứ cho lời nói dối thiện ý của hắn, hắn chỉ là vì không muốn Vân
Khuynh lo lắng hài tử bọn họ mà thôi.
“Thực sự chỉ là như vậy???”