Tần Vô Song cười khổ hai tiếng:
“Cái gì chỉ là như vậy. Chờ nó hút hết tinh lực của ngươi, ngươi chẳng
phải là mất mạng hay sao???”
“Ách...”
Vân Khuynh ngẩn người:
“Đúng vậy... Vô Song không phải nói trong ba tháng giải trừ là được
sao... Lẽ nào rất khó khăn???”
“Đó... đó là chuyện ta hiện tại, khó quyết định nhất...”
“Có chuyện gì khó xử vậy???”
“Khuynh nhi... Muốn giải trừ cổ này, cần một loại dược thảo, nhưng
dược thảo kia, lại ở nơi rất xa...”
Tần Vô Song tinh tế nói chuyện lam ngân hoa cho Vân Khuynh, cùng
với chỗ khó xử của hắn.
Vân Khuynh nghe xong cười khẽ hai tiếng, trong bóng đêm thưởng thức
sợi tóc đen tuyền của Tần Vô Song:
“Vô Song, ngươi đi đi.”
“Nhưng ta, lo lắng ngươi...”
“Vô Song... Ta trải qua nhiều năm đều như vậy, so với lúc này còn gian
khổ hơn nhiều, không có ngươi ta vẫn phải đối mặt, huống hồ là hiện tại,
mọi người trong Tần phủ đối tốt với ta như vậy...
Ngươi sau khi đi, Liên Cừ biểu ca, đại ca, bọn họ nhất định sẽ thay ngươi
chiếu cố ta thật tốt...”